Nếu như mưa đầu mùa mang đến những cơn mưa nặng hạt kèm theo đó là tiếng sấm chớp ì đùng thì mưa cuối mùa lại là một cái gì đó rất nhẹ nhàng như rót vào lòng người chút cảm thương. Mưa cuối mùa, thôi không còn những cơn gió như quét nước vào mặt, mưa cuối mùa rơi rả rích, rơi từ từ, rơi sâu và thấm lâu vào lòng đất. Mưa cuối mùa cũng không quên thấm ướt màu áo trắng tinh khôi mỗi chiều tan học. 
Chiều nay, tôi yên bình ngắm mưa qua khung cửa sổ, nhìn ra phố những con người vội vã chạy trước cơn mưa, trong đám đông vội vã chiều nay có mấy cô cậu học trò đạp xe trong chiều gió ngược, chiếc khăn quàng bay phấp phới. Nhìn đám học trò ấy, một ngóc ngách nhỏ bé trong tâm hồn bị cơn mưa chiều nay cuốn ra từ niềm nhớ tạo thành một dòng nghĩ suy trong tôi về một thời áo trắng. Cuộc sống ngày càng hiện đại, khoảng cách giữa nông thôn và thành thị được xích lại gần nhau. Nông thôn ngày nay đã có những con đường bê-tông sạch đẹp, hàng trụ điện nối dài thẳng tắp, nông thôn nay vắng lâu rồi ngọn đèn dầu leo lét, con đường đất lầy lội.
Ấy thế mà vẫn còn đâu đó trên quê hương xinh đẹp này những con đường đất đen, đất đỏ như được đánh nổi lên một lớp bùn lầy mỗi khi mưa chợt đến. Vẫn còn đó màu áo trắng lấm lem bùn đất, những đôi dép được xỏ dây vắt lên cổ để mang vào chân đôi giày bộ hành với đất và đất. Và còn có những chiếc “áo mưa” Urê, DP, Đầu trâu… nơi miền quê được khoác lên trên mình trẻ trong cơn mưa buổi đến trường. Có lẽ bạn trẻ sống nơi thành thị sẽ ngỡ ngàng khi nghe nhắc đến những thương hiệu áo mưa này. Cũng phải thôi, các bạn giờ có cuộc sống sung túc hơn những ngày tháng xưa cũ, những ngày tháng mà tôi nhớ tụi học trò chúng tôi đã phải khó nhọc biết mấy trên con đường đến trường. Và khi mùa mưa đến, bàn tay khéo léo của mẹ sẽ cắt trên chiếc bao nylon ba lỗ vừa cho cái đầu và hai cánh tay. Chiếc áo mưa sáng tạo ấy được lấy ra từ những bao phân đã sử dụng để làm thành chiếc áo mưa cộc tay ngộ nghĩnh.
Giờ tôi vẫn ngỡ những chiếc áo mưa như thế sẽ dần biến mất theo thời gian. Nhưng cuộc sống này không như suy nghĩ nhỏ hẹp của tôi, vẫn còn đó mái đầu lù xù, ướt rối vì đội những cơn mưa đến trường, vẫn còn đó những chiếc áo mưa Urê, DP… làm tôi nhớ về một thời cắp sách đầy khó nhọc. Gian khó đấy nhưng vẫn nhớ, vẫn thầm cảm ơn một thời như thế để rồi khi ngoảnh lại ta nở nụ cười nghĩ tiếp về tương lai.

VNXZ | FORUM
Bùi Văn Minh / Admin
minhmen99@gmail.com / 0164282117

VNXZ | FORUM
http://vnxzforum.net